#19

Tự nhủ là không được lười không được lười :)) thế là lại mò đi viết tiếp.

Hôm nay gặp nhiều chuyện vui lắm lắm luôn,

Thứ nhất là bán được đơn hàng đầu tiên trong sự nghiệp làm Sale của một đứa không theo chuyên ngành bán hàng.

Thứ hai là kết bạn được với senpai nổi tiếng ở khóa trên (huhu ban đầu cứ sợ sẽ bị bơ).

Thứ 3 là được bạn mua hộ cái vày chống nắng 50k (bữa than thở không biết chỗ mua nhờ bạn mua hộ, thế là bạn về quê mua hộ mình thiệt, hức, bạn đáng yêu quá cơ).

Rồi đến cuối ngày được bạn thông báo tặng mình một đĩa album của Taylor Swift nữa chứ. Trời ơi tim mình nổ mất.

Có một chuyện nữa cũng là vui, dù mình cảm thấy do mình tự huyễn hoặc mà ra. Đó là bữa nay nhờ anh ấy mà mình có được đơn hàng. Và cả hôm nay được thấy mặt anh hơi bị nhiều nên mình vui dù cho anh chỉ là đang đi kiếm leader team mình để bàn công việc. Cuối ngày còn vào phòng làm việc của tụi mình ngồi nữa chứ. Thật khiến con tim nhỏ bé của mình chịu không nổi mà. À còn chưa kể lúc ra về còn gọi điện cho mình nữa chứ. Không khéo mình bị cuồng ảnh mất…

Ôi thiệt hôm nay mình thực sự muốn mất ngủ vì có quá nhiều sự kiện trong một ngày. Dù cho cái To – do – list của ngày hôm nay vẫn như hôm qua và hôm trước là chưa được hoàn thành. Thường sau sau một ngày vui vậy thế nào mai cũng có sự cố nhỏ bù lại, mình biết, và cũng đang chuẩn bị tinh thần. Phòng cho cái “sự cố cân bằng” đó là về chuyện tình cảm.

Dù sau đi chăng nữa thì mình vẫn luôn sẽ cố gắng, sẽ quan tâm bản thân và người xung quan nhiều hơn. Và vẫn cứ thích anh như thế, dù cho có thể anh không quan tâm mình. Aha :))

Advertisements

#18

Xém thì quên viết bài cho ngày hôm nay luôn rồi. Nay vừa đi làm vừa luận vừa abc xyz các kiểu nên giờ giấc lung tung lẫn lộn, mặt mũi thì mụn nổi tùm lum…

Hôm qua mình nói về gì ấy nhỉ? Hình như là chuyện tình cảm lãng xẹt của mình thì phải.

Ừ thì nó lãng thật rồi. Người ta có vẻ như đã bắt đầu mối quan hệ trên mức tình bạn bình thường với ai khác rồi. Uầy. Kể cũng buồn đó cơ mà mình sẽ không vì vậy mà bạc đãi bản thân đâu.

Dạo này nghe tin Chó con của mình ở nhà mới rất tốt, ăn khỏe mà cũng rất “bá đạo” nữa. Mình nhớ nó ghê gớm luôn, muốn về thăm nó hết sức, không biết nó còn nhớ mình không. Nhớ lần gần nhất mình nhìn thấy nó là khi chuẩn bị đi học và phải nhốt vô trong một cái hộp để chị mang qua chỗ nhà mới. Lần đó lúc tạm biệt mình cũng đã hứa là ngày nào đó sẽ mang nó về lại với mình, có vẻ như là nó hiểu và nhớ thật. Bữa chị từ dưới nhà lên kể là có gặp Chó, nó nhớ mùi nên chạy theo chị, rồi lúc chị đi chỉ ngồi đó một chỗ mà nhìn theo thôi. Nghe kể mà thấy thương.

Anh crush của mình cũng thích nuôi mèo, có lần mình còn ngốc ngốc nghĩ là có thể nói chuyện về mèo với ảnh hay không. Mà giờ nghĩ lại chắc không. Ổng lạnh lùng thế mà.

Giá mà mình có thể viết một bài thiệt dài về một chủ đè xuyên suốt nghỉ. Có lẽ mình nên chuyển qua review sách để tập viết thêm vậy. Con đường cải thiện ngôn ngữ văn chương của mình hãy còn dài lắm :))

#17

Hôm nay mình lại được thằng bạn thân chỉ cách cua trai này. Kể cũng mắc cười vì nguyên lũ bạn thân cuối cùng lại lòi ra thằng bạn trai thẳng chỉ mình cách có người yêu :)) 

Hôm nay có lẽ sẽ chỉ lảm nhảm chuyện tình cảm lênh đênh của mình nữa. Hôm qua, cũng một đứa bạn thân khác, nói mình cứ say nắng rồi im lặng vậy sau này sẽ bị chai lì cảm xúc mất. Mình cũng sợ lắm. Sợ là khi gặp đúng người rồi lại không biết đó là người mình cần tìm, mặc kệ cho người ta đi mất. Haizzz

Mình có một tật xấu là khi thích người ta thì theo đuổi cho cố, nhưng lại không nhận ra người ta đã thích mình hay chưa, cứ như vậy, tự mình cảm thấy mệt rồi quay lưng bỏ người ta mà đi. Cũng mấy lần vậy rồi. Giá mà mình có thể nhạy cảm hơn chút nhỉ. 

Mình cứ nghĩ hôm nay phải viết được nhiều lắm, vậy mà giờ lại không biết viết tiếp gì nữa. Túm tình hình lại là giờ mình đang say nắng và không biết người kia thế nào. Mà với cái tính vô duyên của mình thì có khi bị ghét rồi cũng nên nhỉ… Thôi vậy thôi, làm việc xí rồi đi ngủ!

#16

Thay vì một lúc bưng một vật nặng thì mình đã chia nó thành hai ba vật nhỏ để đem đi giải quyết :>

Mình đang dần tiến gần hơn tới việc mất tự chủ và trở nên thiếu tiết chế. À nhưng lần này đỡ hơn vì đã có được kinh nghiệm đau thương trước đó rồi. Nói sao giờ nhỉ, mình mong là mọi thứ sẽ vừa đúng lúc. Mình biết là mình đang chơi một canh bạc đầy rủi ro mà nếu thua mình sẽ mất gần trắng tay. Nhưng mình vẫn liều mạng muốn thử, có lẽ đó là bản chất con người rồi, không sửa được nữa. 

Nghe nói những gì dở dang thường sẽ đẹp nhưng mình thấy cuộc đời mà “đẹp” nhiều quá thì sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Thôi thì mình tự tay bỏ vô chút gia vị nêm nếm cho đời mình vậy. 

Gửi anh, tên ngốc nào đó đang bị ốm nằm như con mèo con ở nhà. Anh có không thích em thì làm ơn nhá em biết để em còn xách dép đi về. 🙂

Hôm nay trời thật đẹp. Mà rõ là đẹp thật. Cả hai nghĩa :))

#15

Hôm nay cũng là ngày 15/01 nhỉ…

Trùng hợp thật. Hôm nay cũng là ngày mình bắt đầu thử thách 90 ngày. Có vẻ như mình sẽ có nhiều trải nghiệm mới với thử thách này. Thôi thì bắt đầu bằng mấy lời huyên thuyên mà mình chẳng biết kể ai nghe vậy.

Dạo gần đây mình hay thức khuya, cũng chẳng phải do bận bịu gì. Thiết nghĩ mình nên tranh thủ thời gian luyện viết và đọc sách nhiều hơn mới được. 

Dạo gần đây trí nhớ với thị giác của mình cũng kém đi nhiều, phần vì thức khuya quá, phần vì ăn uống thiếu chất cộng với mất cái kính cận mà mấy bữa nay lười đi cắt lại. 

Dạo gần đây mình đang tập lại cách chăm sóc bản thân tốt hơn, phần là vì mình muốn chăm sóc có cả người khác. Thì tất nhiên là bản thân phải khỏe phải tốt trước thì mới chăm người ta được chứ nhỉ. 

Dạo gần đây mình thấy thế giới xung quanh thay đổi liên tục. Mà chính bản thân mình cũng thay đổi không kém. Mọi người, kể cả người nhà đều nói mình khó tính quá. Mình cảm thấy buồn. Vì cái “khó tính” mà mọi người nói không phải tự nhiên mà là mình cố tâm học cho bằng được. Đơn giản là vì mình muốn làm mọi chuyện tốt hơn, chỉn chu hơn và trở nên trưởng thành hơn mà. 

Dạo gần đây mình để ý một người, nhưng chỉ tạm dừng ở đó thôi. Mình hơi ngần ngại về việc cố chạy theo người ta vì mình cảm thấy mình đủ đau… à nói đau thì hơi quá nhỉ, mình cảm thấy đủ chuyện buồn rồi.

Dạo này vừa đi làm vừa chạy luận án vừa xoay lòng mòng giữa các mối quan hệ thực sự làm mình cảm thấy bị quá tải. Có lẽ là nên ngồi thiền hay là vẽ vời gì đó. Để bản thân được nói chuyện với chính mình. 

Dạo này thật lắm chuyện mà. Oài… 

Note: mình sợ sẽ quên nên note vô đây vậy. Rằng thì là “cái sau giải thích hoặc bổ sung cho cái trước, tóm lại là trước và sau đó! ” 

#14

Nếu nói về việc yêu thương đồng loại hay loài khác thì theo mình đó là việc đúng và nên làm với mọi người. Mà mình cũng tin cái mà Đạo Phật gọi là “Luật nhân quả” cũng đúng với mọi người chứ không riêng những người theo Đạo này.

Mình không phải là người sống quá tình cảm nhưng cũng sẽ cảm thấy tức giận nếu thấy ai đó hành hạ những con vật không làm hại gì tới họ. Hôm nay mình thực sự rất rất giận, giận bản thân vì đã đem con mèo con về giữ tạm để rồi thấy nó bị người ở chung trọ chửi bới rồi đá đập. Mình giận luôn cả những kẻ đã làm chuyện bạo lực với con mèo con đó. Rốt cuộc thì học nghĩ gì? Họ lấy cớ là họ không thích. Nhưng không thích không có nghĩa là được quyền hành hạ. Lí do là gì vậy? Vì nó chỉ là con mèo? Thật nực cười.

Chuyện giữa người và người, những chuyện cần nói thì lại im lặng làm ngơ, lơ đi cả những chuyện xấu của nhau thì sao lại phải chấp một con vật vô tội làm gì khi mà bản thân nó không làm chuyện xấu.

Thực sự thì mình không biết gì nữa ngoài mớ cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn này. Bản chất hay quan sát và thường xuyên đánh giá khiến mình cảm thấy thực sự mỉa mai. Hiện tại thì là vậy, không biết sau này thế nào.

#13

Nay gặp một bạn nam lạ mặt đi vô trường. Cũng không phải mình quan tâm hay gì đâu nhưng đang ngồi trong sảnh vắng teo làm bài thì có bóng người lướt vô nên thuận mắt nhìn theo. Bất ngờ thấy mặt của cậu ấy có một vết trầy lớn bên má, đỏ hoe, trông có vẻ như mới đây xong. Thế là bất giác mình nhìn trân trân vô cái mảng trầy ấy, làm cậu kia quay lại liếc nhìn mình. Và mình quê quá giả bộ cắm mặt gõ máy tiếp. Không biết cậu ấy bị gì nhỉ? Vừa ngã xe chăng? Hay là đánh nhau? Ờ thì không phải mình quan tâm đâu, chỉ là mỗi lần nhìn thấy ai đó bị thương thì tự động người mình cũng có cảm giác đau theo. Vậy thôi.

Tự nhiên cũng muốn chạy lại hỏi thăm cậu kia xem cậu có cần bông băng thuốc đỏ gì không. Chắc là đau lắm nhỉ.

Không phải mình quan tâm cậu ấy đâu, mình chỉ lo cho cái vết thương thôi. Vì mình cũng đang thấy đau theo mà.

Lo nghĩ ngợi một hồi ngước mắt lên thì cậu ấy đã đâu mất tiêu rồi…

#12

Có một số người thật kì lạ. Rõ ràng là không yêu mình, nhưng lại tốt với mình quan tâm mình như thể mình là người yêu của họ vậy. Mình thực sự không chịu nổi sự quan tâm như vậy. Thà mình tỏ ra mạnh mẽ để người ta tự động bỏ đi còn hơn chấp nhận sự quan tâm đó rồi đau khổ khi biết rằng người kia chỉ coi mình như một người bạn.

Mình không hiểu là do bản chất người kia vốn thích quan tâm người khác hay cố ý làm như vậy. Dẫu sao thì mình cũng cảm thấy như vậy thật nhẫn tâm. Và nó làm mình cảm thấy đau lắm.

#10

Dạo này mình cảm thấy bản thân đang bị bão hòa giữa các mối quan hệ. Thiệt đang suy ngẫm không biết vì sao nữa…

Lướt dọc facebook thì thấy có câu như này: “Hãy là phiên bản đầu tiên của chính mình, đừng là phiên bản thứ hai của người khác”. Thế là mình tự hỏi, liệu mình đã là chính mình chưa khi ở trong các mối quan hệ?

Mình là người quản giao – theo như cách bạn mình nhận xét, và thực tế thì mình cũng quen khá nhiều người và cũng có nhiều bạn. Nhưng đối với mọi người không phải mình đều ứng xử hay nói chuyện như nhau. Về bản chất thì mình vẫn là dễ tin người và lười giao tiếp, ở nhà với ba mẹ thì ngoan ngoãn, chơi với bạn thân thì con nít và lười biếng, với mấy thằng bạn thì lại tỏ ra bẩn bựa và đàn ông, ở trường thì thân thiện và cố gắng lanh lẹ. Thực tế tất nhiên không như vẻ bề ngoài của nó, lâu dần bản thân mình bị cái bên ngoài đó nuốt chửng và quên mất đi cái thực sự của mình.

Mình rất hâm mộ những bạn lúc nào cũng vui vẻ và dễ nói chuyện. Ở họ toát ra một thứ năng lượng làm người xung quanh cảm thấy ấm áp. Và tất nhiên ai cũng muốn nói chuyện với họ. Mình luôn cố theo đuổi một hình tượng như vậy, có lẽ vì bản thân rất sợ cô đơn và muốn mọi người xung quanh chú ý đến mình. Liệu mình có đang đi sai hướng hay không? Khi mà cố gắng đối xử với người khác bằng một tính cách không phải của mình rồi giờ cảm thấy mệt mỏi với nó. Mình chỉ biết một điều là nhờ nó mà mình có thêm người xung quanh bầu bạn, nhờ nó mà mình bớt cố đơn. Chỉ sợ là đến lúc khi không còn cố gắng được nữa thì mọi thứ đều sẽ không còn.

Cảm thấy quá mệt cho một sự giả dối.